Thỏ nhà tôi đã ốm sang ngày thứ 6. Gần một tuần điều trị ở bệnh viện huyện mà vẫn không khỏi. Tôi quyết định xin cho cháu chuyển viện. Tối nay, nó lại sốt cao, sau khi đã cho uống hạ sốt, tôi vẫn cố ôm chặt Thỏ vào lòng. Tôi mân mê lên đầu, lên trán nó. Thi thoảng tôi lại hỏi nhỏ: “Thỏ mệt lắm à? Thỏ đau chỗ nào để bố khám cho?”.
Nó vẫn nằm mê man, im lặng nhưng đôi lúc nó mở tròn mắt nhìn tôi vẻ ngơ ngác. Môi khô không khốc. Miệng há hốc. Nó kéo khò khò từng đợt mệt nhọc. Tôi ôm ghì nó chặt hơn vào lòng. Không dám nhìn vào nó nữa. Cố giấu đi…, tôi lại hỏi: “Nào! Bố con mình chơi trò rô-bốt nhé? Bố đóng giả rô-bốt. Bố ấn nút đỏ rồi này?”. Tôi thè lưỡi ra cố ý dọa: “Sợ không?”. Như thường ngày nó đã hét toáng lên vì sợ khi biết tôi sắp biến thành rô-bốt dữ dằn. Và khi ấy, tôi phải vội vàng nói: “Bố ấn nút xanh rồi, con đừng sợ!”.
Thỏ nhà tôi đã ốm sang ngày thứ 6 (Ảnh minh họa từ Internet)
Vậy mà, hôm nay tôi đã nói mấy lần như thế, nó vẫn lặng im. Rồi, bất chợt chị nó từ ngoài chạy vào phòng, chỉ tay về phía em: “Bố nhìn kìa, sao nước mắt em chảy ra như thế? Bố biến thành rô-bốt dọa em phải không?”. Tôi ậm ừ qua quýt rồi ôm cả hai chị em vào lòng. Bên ngoài, trời trở lạnh.
Hồi nhỏ, những lần ốm, tôi sợ nhất là cái cảm giác mê sảng như Thỏ bây giờ. Trong mê man tôi thường thấy những hình thù quái dị, mọi vật xung quanh mình quay vần và bỗng chốc đều biến thành khổng lồ. Nhưng mỗi khi tỉnh dậy, mở mắt ra, bao giờ tôi cũng thấy mình đang ngồi trong lòng cha tôi. Cha ôm chặt tôi vào lòng, cũng thi thoảng cha sờ tay lên trán tôi, cha bóp trán cho tôi… Và thế là mọi sợ hãi biến mất. Cảm giác mình được an toàn. Rồi cha kể những chuyện vui, dỗ tôi uống thuốc Bắc. Thuốc đắng vậy mà tôi vẫn uống hết cả bát đầy.
Làng Mụ Cát của tôi ngày ấy có ông thầy cắt thuốc Bắc rất giỏi. Ông tên Đạo. Cả làng hễ ai cảm cúm đều đến ông cắt thuốc. Bây giờ, không còn thuốc Bắc đắng của ông Đạo vì ông đã mất hơn chục năm nay rồi. Tôi nghiền viên thuốc tây hòa với nước vào cái chén nhỏ nhưng chưa biết dỗ như thế nào cả cho con uống. Tôi chợt nhớ cách cha tôi thường dỗ tôi lúc nhỏ. Chỉ tay lên trần nhà, hướng về mấy con thằn lằn đang nằm im và vờ nói chuyện với chúng.
Quả một lúc sau, Thỏ đưa mắt nhìn về phía trần nhà. Tôi dễ dàng cho nó uống xong chén thuốc. Vẫn hy vọng ngày mai, ngày kia Thỏ sẽ khỏe lại. Nó lại bi bô cười nói với tôi suốt cả ngày. Bấy giờ, nó đã ngủ say. Tôi ôm chặt con vào lòng và mong nó sẽ có một giấc ngủ yên bình. Lúc tỉnh dậy, nhất định con sẽ cảm giác an toàn vì đã có vòng tay của bố chở che…
Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn)